Cổ nhân có câu đi với phật mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy, nay Trần Lâm phát hiện thêm một câu nữa là đi với chó thì chỉ có thể đi bộ...
Hiển nhiên, Hắc Lang tộc nói riêng và cả cộng đồng lang tộc nói chung đều không có bất kỳ phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ nào, thế nên những nổi khiếp sợ của nhân loại trên thảo nguyên này chỉ có thể di chuyển bằng bốn chân của mình.
Đàn lang tộc ngoài đen trong trắng quân số lên đến 7-8 trăm con cứ như thế chạy như bay trên đồng cỏ xanh, thu hút không ít sự chú ý của những sinh vật khác và cả những đàn sinh vật sống gần bờ biển vừa chạy nạn đến đây.
Rất may những đạo khí tức khủng bố tràn ngập nguy hiểm sâu bên trong đàn sói hai màu kia đã khiến những tộc đàn lân cận kiêng kỵ chỉ cảnh giác nhìn những vị khách bốn chân này không phát động tấn công.
Đàn sói cũng không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn nên chỉ mượn đường mà đi không phát sinh chút xung đột gì, cả đàn đến rồi đi tựa như một cơn gió thổi qua...
Chỉ khổ cho tên nào đó cũng phải chạy bộ theo đàn sói ngu này.
Đàn sói ngoài đen trong trắng kia không ai khác ngoài tộc đàn Hắc Lang của Hắc Dạ Lang Vương đang trên đường hộ tống những con sói trắng trở về lãnh thổ của mình.
Trong đó hiển nhiên còn có cả sự góp mặt của Trần Lâm và đồng bọn.
Đáng tiếc người ta...!à không phải gọi là sói ta đều chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081245/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.