Nhìn Thái Văn Cơ rời đi, chính khách lão làng như Lý Minh Nguyệt làm sao không biết được trong đầu nàng ta đang nghĩ.
Đàng tiếc dù biết rõ Thái Văn Cơ sẽ không thật sự 100% làm theo ý muốn của mình, nhưng Lý Minh Nguyệt lại không thể làm gì chỉ có thể thầm mắng một câu:
- Tất cả đều tại tên khốn kíp Trần Lâm kia...
- Tốt nhất đừng để ta gặp được nếu không sẽ đánh cho ngươi mông nở hoa...
Thực tế ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Lý Minh Nguyệt đã nhận thấy nữ nhân hắc y phú kín người Thái Văn Cơ kia rất chi là chống đối nhân loại, thậm chí dùng từ ghét bỏ để hình dung cũng không sai...
Dù bên ngoài không biểu hiện gì nhiều, nhưng già đời như Lý Minh Nguyệt hiểu rõ để Thái Văn Cơ và người của nàng nắm quyền trong tay thì trừ những người có may mắn thân thuộc với nàng còn lại toàn thể nhân loại chắc chắn sẽ không có những ngày tháng hạnh phúc ôm chân Huyết tộc như trước nữa.
Đáng tiếc đây là ý của Trần Lâm, huống chi Thái Văn Cơ thật sự rất giỏi khiến Lý Minh Nguyệt không thể nói gì chỉ có thể thầm mắng tên khốn nào đó đã bày vẽ.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, điều Thái Văn Cơ làm không hề sai chính trị vốn là như thế.
Lý Minh Nguyệt cũng khẽ thở dài vươn vai một cái như muốn xua đi mệt mỏi trong người.
Bất chợt bạch quang lóe lên...
Cái bản mặt đáng ghét mà Lý Minh Nguyệt vừa muốn đánh một trận đột nhiên xuất hiện...
“Nhắc Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081251/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.