Tưởng ăn chắc không ngờ lại bị Trần Lâm chơi một cú quá mạng...
Lý Minh Nguyệt thông minh một đời như lại hồ đồ đúng một phút bị Trần Lâm gài bẫy lật ngược lại thế cờ, từ kẻ ăn chắc trở thành kẻ sắp bị ăn, cái âm hộ đáng thương có nguy cơ khó qua mùa hè thu này.
Tuy nhiên Nguyệt Dạ Nữ Vương đại lão lãnh đạo cả Huyết tộc làm sao có thể chịu chết hừ lạnh một tiếng trở mặt nói:
- Yêu cầu kia chỉ là lời nói đùa làm sao có thể tính được...
- Không tính...!ta nói không tính là không tính...
Có là chó thì Nguyệt Đại Nữ Vương vẫn là con chó bá đạo nhất và nhất là nàng là giống cái, cái giống được tạo hóa ban cho cái quyền không nói lý.
Lý Minh Nguyệt không thừa nhận Trần Lâm làm gì được nàng.
Biết nói lý với nữ nhân chỉ có ăn shit...
Trần Lâm lập tức thay đổi sắc mặt hóa thành một kẻ vô cùng đáng thương thở dài nói:
- Haizzz...!không ngờ Nguyệt Dạ nữ vương đại đại nhân thống lĩnh Huyết tộc lại là con người bẩn bựa, đệ hèn, không giữ chữ tín đến vậy...
- Phải rồi ta chức bé thấp cổ bé họng nói gì được nàng, nàng muốn sao thì cứ như vậy đi...
- Ngài nói cái gì?
- Ta đê hèn, không giữ chữ tín...!có ngài mới đê hèn thì có...
Nghe Trần Lâm nói thế, Lý Minh Nguyệt lập tức bị chọc trúng nghịch lân nhảy dựng lên nói.
Khác với tên vô sỉ không cần mặt mũi nào đó Nguyệt Dạ Nữ Vương đáng thương của chúng ta lại rất chi là xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081258/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.