Ở một diễn biến khác...
Cùng với cái sự chơi ngu lấy số của Trần Lâm, mà thật ra cũng không phải chơi ngu lắm đúng hơn là chơi nhây, con hàng này có Quỷ Ảnh Độn Thuật tuy không bay được nhưng lại lướt rất tốt làm sao té chết được...
Thanh niên Lôi Phúc một trong các thiếu gia của Lôi gia cũng chơi ngu không kém khi chủ động tách đàn chạy một mình, ở nơi hoang dã tách đàn mà chạy thế này đồng nghĩa với việc phó thác số phận cho lão thiên, nếu lão thiên vui tính rất có thể sẽ may mắn sống sót trở về nhưng nếu lão không vui khả năng cao sẽ trở thành miến mồi ngon trong miệng hung thú.
Tuy nhiên nếu xét theo góc độ gần hành động bỏ chạy này cũng có thể xem như cứu cánh tạm thời.
Đại quân bị đàn hải âu bám theo không bỏ còn bị con hải âu đầu đàn mạnh mẽ chia tách, trước tình hình nguy hiểm như thế Lôi Phúc không học theo ông anh họ của mình ở lại chiến đấu mà bỏ lại đám người Mã Hán mà chạy, tính ra hành động giữ mạng này cũng không sai, thậm chí xét theo góc độ ngắn hạng nó còn là một hành động đúng đắng.
Bằng chứng là số người quyết định ở lại chiến đấu lúc đầu cỡ 300-400 người, nhưng trước sự tấn công như vũ bảo của đàn hải âu thì giờ chỉ còn khoảng hơn 100-150 người gần như đã bỏ mạng hơn một nửa.
Thế nên không chỉ Lôi Phúc mà có đến ba bốn chiếc xe bọc thép khác cũng quyết định bỏ chạy tháp tùng cùng Lôi Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081276/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.