Ôm lấy thương thế quay đầu lại nhìn về khu lô cốt giờ chỉ còn là một đống phế tích trước sức mạnh trâu bò của đàn thiết giáp ngưu phía xa xa, Lão Ngô Bình không nhịn được thờ dài một tiếng.
Có đánh chết Ngô Bình lão không không ngờ được mình có thể sống sót khỏi tay Tiểu Hắc và càng không thể nào ngờ được cái nguyên nhân của nó chỉ là vì bản thân từng có chút quan hệ nhẹ với Trần Lâm.
Dĩ nhiên đó chỉ là do Lôi Uyển Nhi nói thế, thực tế nếu xét về quan hệ Ngô Bình thân với Nguyệt Dạ nữ Vương Lý Minh Nguyệt và bộ trưởng bộ thông tin tình báo Liễu Mộng Điệp nhiều hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có cái danh Trần Lâm thì lão Ngô Bình dù có quen biết với thái thượng lão quân đi nữa cũng sống phen này...
Đi cạnh Ngô Bình, kẻ vô tình bị vướng vào cuộc chiến phi nghĩa này Gia Bảo đại nhân cũng không nhịn được thở dài nói:
- Ngô đại nhân cũng không nên nghĩ nhiều...!chúng ta đã cố hết sức rồi...
Một cuộc thương thảo mong sẽ có thể đi đến bên bờ hạnh phúc nhưng không ai ngờ lại là một trận chiến còn chết nhiều người như thế.
Lúc này Gia Bảo rất chi là nhớ đến phong thái anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của vị Huyết tổ đại nhân mà bản thân từng may mắn gặp được kia, nếu có vị đại nhân yêu hòa bình ghét chiến tranh kia ở đây chắc chắn sẽ không đánh nhau lớn đến thế.
Dĩ nhiên có được tất có mất, một trận chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081308/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.