- Các bé ngoan nghe lời ca ca...
- Mau...!mau há miệng ra cắn cây xúc xích của ca ca nào...!he...!he...
Như một thắng ấu d@m, Trần Lâm xoa xoa tay nhìn ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi cười nham nhở nói.
Tuy nhiên đáp lại sự “thân thiện” kia của Trần Lâm, hai nha đầu bội tình bạc nghĩa Lan Nhi và Phượng Nhi lại đưa đôi mắt long lanh nhưng đầy tính cảnh giác nhìn tên ấu d@m đang cười như thằng ngu trước mặt.
Chỉ có “ní ruột” của Trần Lâm cô bé Đào Nhi là không như thế, nhưng nguyên nhân không phải vì nàng tin tưởng vào nhân cách cao đẹp của Trần Lâm mà bởi vì nàng chỉ có một mắt làm sao đưa đôi mắt được.
Thế nên khác với hai người kia dùng hai con mắt cảnh giác nhìn Trần Lâm cho nó sáng, Đào Nhi chỉ nhìn được một con mắt nhưng cũng không kém phần cảnh giác nhìn vị đại ca ca này.
Đủ để thấy được bản mặt của Trần Lâm lúc này nó đê tiện đến mức nào.
Tuy nhiên chuyện này không thể trách Trần Lâm được...
Dù đã dùng đến huyết hỏa để k1ch thích huyết giáp trên người Chu Lệ Đình, nhưng chuyện này không đơn giản không thể làm phát ăn ngay được mà cần một quá trình nhất định.
Trần Lâm buộc lòng phải giấu Chu Lệ Đình đi tránh để kẻ khác trông thấy lại hỏng chuyện, chỉ là Trần Lâm chỉ tính đến người ngoài lại quên bà nó trong nhà còn có ba cô nhóc khát sữa chưa trải sự đời.
Đến khi trời sáng...
Ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081403/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.