Nhận ra tên trọc kia dường như có ý định không tốt muốn đả kích tinh thần của Lôi Phúc, thậm chí cuộc chiến hoang đường trực tiếp làm xấu mặt Lôi gia này rất có thể cũng là do hắn đứng sau thao túng, Lôi Minh ánh mắt hiện lên tia sát ý lạnh lùng nhìn Trần Lâm.
Dù đối phương là ai và có mục đích gì, vô tình hay cố ý, nhưng đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của Lôi gia thì tuyệt đối phải loại trừ.
Dĩ nhiên đó không phải là hiện tại ngay trước ánh mắt của hàng nghìn nạn dân.
.
Khẽ nhìn qua Lôi Phúc lúc này mặt đã không còn chút máu hiển nhiên là bị khí thế sát phạt của tên đầu trọc kia dọa sợ, Lôi Minh chỉ thở dài một tiếng thất vọng rồi nhìn quan kẻ thủ ác Trần Lâm cười lạnh nói:
- Viễn Đông là nơi có pháp trị tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi ẩu đã đánh nhau...
- Mặc kệ nguyên nhân gì nhưng các ngươi tổ chức đánh nhau trái phép thế này chính là phạm pháp…
- Người đâu...!mau bắt những tên phạm pháp này về đồn uy án, những kẻ không phận sự lập tức đuổi đi hết cho ta…
…
.
Có thể nói ở cái đất Viễn Đông này lời Lôi Minh chính là luật và ở những nơi kẻ mạnh chính là luật thì thứ họ cần để thực hiện mục đích cũng chỉ là một cái lý do.
Dù cái lý do đó có vô lý đến mức xem "muối" là một vũ khí sinh hóa thì lý do đó vẫn được chấp nhận.
Ngay lập tức dưới mệnh lệnh của Lôi Minh, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081455/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.