Trước cái yêu cầu không thể nói cho kẻ thứ ba nghe thấy của Hồng Ánh...
Đến cả hôn quân không màng thế sự như Trần Lâm cũng phải thoáng trầm ngâm cẩn trọng suy nghĩ đủ để thấy được kèo này không thơm.
Tuy nhiên không được bao lâu Trần Lâm vẫn là biết khôn cười như không cười nhìn Hồng Ánh hỏi:
- Thế Nguyệt đại tỷ có biết chuyện này không???
...
Nghe Trần Lâm đột nhiên hỏi đế vị Nguyệt đại tỷ kia hiển nhiên chính là mẫu thân của nàng Lý Minh Nguyệt, Hồng Ánh không khỏi nhíu liếc xéo Trần Lâm một cái.
Rõ ràng nếu Hồng Ánh có thể nói dự định của mình cho Lý Minh Nguyệt biết và được nàng chấp thuận thì đã không cất công đến tìm vị lão tổ ăn nhậu này nói nhảm làm gì.
Ngược lại thấy Hồng Ánh trầm ngâm không nói, Trần Lâm biết ngay tiểu ma nữ kia đang đi bài với mình cười như không cười nói:
- Ai da...!như vậy là không được rồi...
- Nguyệt Dạ nữ vương đức cao vọng trọng còn không biết được, ta chỉ là bộ trưởng bộ văn hóa ăn nhậu chức bé địa vị thấp sao mà quản...
- Hồng Ánh trưởng quan người làm như vậy là làm khó ta rồi...
- Thật là khó...!quá khó mà...
...
.
Nói xong Trần Lâm rất chi là giống bộ dáng của lão Sa Hoàng trước đó ra dáng thở dài một tiếng bất lực rồi một hơi uống hết ly rượu trong tay mình không quên à...!một cái sảng khoái...
Dĩ nhiên không chỉ trên đường đời mà còn trên cả bàn nhậu, thể chất siêu việt của loài mãnh thú vẫn là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081561/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.