Bên ngoài thành phố, một cứ điểm của bàn tay đỏ.Trưởng phòng Lâm Minh Kiệt vòng tay qua hai cô gái trông như tê dại, duỗi tay ra và tiếp tục thọt vô trong áo không ngừng nhào nặn.Nghe tin về phân đội thứ 7 bị tiêu diệt.Hắn không hề tức giận, ngược lại là ra vẻ trêu đùa, " Đã bao lâu rồi, không có người dám khiêu khích chúng ta như vậy..."Kể từ thời điểm kia, sau khi giết đẫm máu một số người thức tỉnh không có mắt về sau, liền không có ai xuất hiện lá gan này.Kế tiếpPhó đoàn trưởng mặt sẹo đang thực hiện một động tác pít-tông nào đó, lúc này anh ta tỏ vẻ bực bội, " Đám phế vật phân đội 7 kia, thực sự chỉ bị 3 người giết chết."" Thật sự là vô dụng, Sử Nham Minh đánh solo với đối phương thế mà không thể chạm vào góc quần áo của người khác.
Qủa thực mặt mũi của nhóm bàn tay đỏ chúng ta mất hết rồi.
Nếu thực lực không bằng người ta cũng thôi, nhưng đám người kia , biểu hiện ra ngoài chỉ lá thức tỉnh cấp 3.
Dạng này cũng không phải đối thủ người ta, mẹ nó thằng Sử Nham Minh bồi dưỡng cho tốn cơm tốn gạo, nó chết thì cũng kệ nó đi.
"" Nhưng mà……"Cuộc trò chuyện của Lâm Minh Kiệt thay đổi, nụ cười đùa giỡn biến mất, đột nhiên trở nên lãnh đạm, " Uy nghiêm của Bàn Tay Đỏ không thể mất, đã lần này lại không biết người kia là ai , vậy chúng ta cũng phải để những người thức tỉnh này.
Nhớ lại cái khoảng thời gian đó.
"Hắn dùng sức bóp mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-tai-mat-the/148421/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.