Phủ Nhiếp Chính Vương
Nữ tử một thân bạch y thanh cao thoát tục mà lạnh nhạt nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp, ngón tay trắng muốt nõn nà khẽ vân vê ly trà bạch ngọc.
Màu trắng, giống như được sinh ra để dành cho nữ tử này.
Bên cạnh là tiểu cô nương khác một thân hồng phấn linh động đáng yêu vừa ăn vừa xem sách.
Đây chính là Ngân Giai cùng tiểu Song Bình. Nhân tiện nói tới Song Bình, cô bé mười hai tuổi, do Ngân Giai '' tiện tay nhặt về '' theo đúng nghĩa đen.
Ba năm trước, trong lúc giết một con Hỏa Vân Sói cấp chín, vô tình nàng nhìn thấy tiểu nha đầu này một thân toàn máu mà vẫn ôm chặt một miếng ngọc bội trong lòng.
Ma đưa lối quỷ dẫn đường, Ngân Giai cứu cô bé, sau đó thấy cô bé mất trí nhớ thì ban tên cùng cho hầu. Hiếm khi nàng làm việc tốt, thôi thì cho trót.
Sự thật chứng minh nàng đúng. Song Bình, vừa ngoan ngoãn làm tiểu nha hoàn của nàng, vừa giống như tiểu muội muội nhí nhảnh đáng yêu.
Nàng là cỡ nào đáng sợ, bản thân nàng tự nhiên biết, chỉ là Song Bình không có nửa điểm sợ hãi mà còn an an tĩnh tĩnh ở bên nàng. Chỉ cần nàng lơ đãng đưa mắt liền thấy.
Ba năm được quan tâm lo lắng, tâm nàng có chút mềm ra rồi, cũng không bài xích Song Bình chạm vào hay bộ dáng đôn đáo băng bó vết thương nữa.
Song Bình đối với Thiên Cuồng cũng thân quen nên thường không cố kị gì cả, liền báo cáo thôi.
Nhưng là, nàng còn có tiểu nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-huyet-thien-tai/1205737/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.