« Ngươi có thể đi được rồi. » Vừa mới vào cửa thành, Hàn Ngự Tuyệt nghiêm mặt tuyên bố với tiểu nha đầu quấn quít bên hắn năm ngày qua. Ở nơi không có bóng người hắn còn lo lắng nha đầu kia thành bữa tiệc của dã thú, còn giờ đã vào tới chốn đô thị phồn hoa, hắn có thể an tâm mà buông nàng ra. Hắn còn có chuyện phải làm của chính mình, không thể tha theo một con nhóc này cho mệt.
Khuynh Thành ngàn vạn không muốn, không biết vì sao nàng có cảm giác muốn ở cùng chỗ với hắn. Nhưng nàng lại không có lý do gì để theo hắn cả. Bọn họ trước giờ nhiều lắm chỉ có thể coi nhau là bằng hữu, thậm chí còn không tính là bằng hữu thân thiết gì hết.
« Huynh có nói muội có thể đi theo huynh mà. » Nàng lôi ra một cái lý do thật ngu ngốc.
« Ta chưa nói bao lâu. » Lúc còn trong núi vì an toàn của nàng, hắn chỉ có thể để nàng đi cùng, nhưng đúng là hắn cũng có đáp ứng thu nhận nàng.
« Thôi vậy. » Khuynh Thành bĩu môi, mặt tràn ngập vẻ thất vọng.
Nàng ôm tay nải, buồn bã xoay người đi. Thấy bộ dạng đáng thương thê thảm của nàng, Hàn Ngự Tuyệt trong lòng chợt động, bật thốt. « Ngươi muốn đi đâu ? » Đáng chết thật, hắn sao lại có thể bị một tiểu nha đầu ảnh hưởng tới cảm xúc của mình chứ.
Bộ dạng nàng càng đáng thương hơn. « Không biết. » Chủ ý của nàng vốn là đào hôn, nhưng nàng có thể khẳng định, chỉ cần cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-khoc-phu-quan/2006643/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.