Khuynh Thành lần đầu tiên hoài nghi mị lực của mình, tuy nàng không phải là một mỹ nhân tuyệt thế đi nữa, cũng vẫn nên tính là mỹ nhân đi ? Vì sao lại có người cố tình nhìn tới nàng mà không chịu thấy cơ chứ ? Nàng đi theo Hàn Ngự Tuyệt đã hơn mười ngày, quan hệ vẫn không có chút tiến triển, vẫn khách sáo như người xa lạ. Hàn Ngự Tuyệt không có ý định thoát khỏi nàng, cũng không có ý định thân cận nàng, cứ thế mà đi. Khuynh Thành chả khác gì một thứ vật nuôi lẽo đẽo theo hắn. Hắn ăn cơm, nàng cũng ăn cơm. Hắn nghỉ ngơi, nàng cũng nghỉ ngơi, hắn làm cái gì thì nàng làm cái đó. Lúc mới đầu nàng còn cảm thấy không khí vẫn tốt lắm. Dần dần, nàng bắt đầu chán ghét những ngày như thế. Nàng thật sự thích hắn tới như vậy sao ? Thích tới độ không để ý sự tự tôn, buông rơi toàn bộ tôn nghiêm của mình để đi theo hắn như vậy sao ?
Nàng đã nhún nhường hạ mình hết mức, vì sao hắn vẫn nhìn như không thấy nàng ? Chỉ cần Hàn Ngự Tuyệt nói với nàng một câu quan tâm, thể hiện với nàng một cử chỉ tốt đẹp, nàng sẽ cho rằng bản thân ăn khổ uống đắng đều là đáng giá. Chính là, cái gã nam nhân kia căn bản không để ý tới nàng, thậm chí không thèm nhìn thẳng tới nàng. Hơn mười ngày qua, hắn không hề nói với nàng câu nào.
Mười mấy ngày nay, hắn liều mạng mà đi, rất nhiều lúc phải ăn ngủ nơi hoang dã, lấy lương khô ăn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-khoc-phu-quan/2006652/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.