Khuynh Thành cảm thấy mình tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy một cô gái thật xinh xắn đang ngồi bên cạnh. Nàng ấy thấy nàng mở mắt, liền quay sang nhìn nàng cười.
« Ngươi là ai ? » Hẳn là tác dụng của thuốc đã từ từ biến mất, Khuynh Thành đã có sức cử động thân mình.
« Muội tên là Giang Di, tỷ có thể gọi muội là tiểu Di. » Đối với cô nương bị thương này, nàng rất có hảo cảm.
« Ơ, sao ta lại ở chỗ này ? » Rõ ràng lúc đó đang ở miếu nát, làm sao tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng ngủ rồi ?
« Cô nương, tỷ đừng sợ, ca ca của muội đã cứu tỷ. »
Giang Di vừa nói xong, Khuynh Thành mới nhớ đến bản thân được gã Giang Vô Vân lắm chuyện kia cứu đi. Không ổn rồi, nàng bị Giang Vô Vân lôi đi thế này, Hàn Ngự Tuyệt chẳng phải sẽ không thấy nàng sao ?
Nàng mạnh mẽ túm lấy tay Giang Di. « Ta ngủ bao lâu rồi ? »
Giang Di bị nàng nắm chặt tay liền kêu lên. « Ai da, cô nương đừng hoảng hốt thế, tỷ ngủ đã một ngày một đêm rồi. » Nàng cũng đã ngồi trông đủ một ngày một đêm.
« Cái gì ??? » Khuynh Thành giận dữ hét lên.
« Cô nương, tỷ đừng giận mà, trước hết buông muội ra đã. » Nàng ta thật mạnh tay quá, còn tiếp tục xiết tay nàng chắc nàng tàn phế mất.
« Tên Giang Vô Vân đáng chết kia đâu rồi ? » Tên hỗn đản này, dám phá hỏng chuyện của nàng, hắn bộ không muốn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-khoc-phu-quan/2006659/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.