Độc Cô Khuynh Thành bị điểm hôn huyệt. Lúc nàng tỉnh lại đã là bốn ngày sau, thấy mình đang ở Tổng đàn của Tuyệt Mệnh Môn. Bốn sát thủ kia rõ ràng sợ võ công của nàng cao cường, đương nhiên không dám để nàng tỉnh lại. Bốn kẻ bọn họ còn khuya mới là đối thủ của nàng, chờ nàng tỉnh lại, thể lực phục hồi khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết? Một người lớn một tiểu hài cùng nhau chịu đói đã bốn ngày, nàng đã hoàn toàn mềm nhũn vô lực, chỉ có thể mặc cho một đám người mang đi.
“Cái lão xấu xí không dám cho người khác thấy kia, có chuyện gì mau nói cho xong, nói xong còn thả cho ta đi ăn cơm chứ.” Hai tay nàng bị trói chặt, quỳ gối ở giữa đại sảnh của Tuyệt Mệnh môn, đầu óc đang bận mơ màng tới các loại mĩ vị đồ ngon vật lạ. Lão nhân kia đeo mặt nạ, vừa thấy đã biết là không mặt mũi nào cho người khác thấy. Nếu không phải mẹ từng dạy nàng tiểu nữ tử không nên lấy cứng chọi cứng, no bụng quan trọng hơn khí tiết nhiều, nàng mới chịu quỳ trước mặt lão.
Tuyệt Mệnh lão nhân cười ra tiếng. “Ăn cơm?” Tới lúc này nàng còn nghĩ được là muốn đi ăn cơm? Thật sự là khác loài mà.
Độc Cô Khuynh Thành vẻ mặt còn rất là thật thà. “Chứ sao, bốn kẻ thuộc hạ ngu xuẩn của nhà ngươi rất sợ ta, toàn điểm hôn huyệt của ta, không phải vừa mới giải huyệt sao? Ta cũng không biết bản thân ngủ bao lâu rồi, nửa tháng hay mươi ngày? Ta thật là đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-khoc-phu-quan/2006681/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.