Ánh nắng mặt trời chiếu vào ngôi nhà nhỏ bé thật ấm áp, từng tia nắng nhỏ tranh nhau chiếu sang tất cả mọi thứ báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính chiếu đến mọi ngóc ngách trong căn phòng ngủ đặc trưng hai màu đen trắng, nghe thì có vẻ nó hơi u tối nhưng khi nhìn vào thì nó lại đẹp một cách lạ thường. Chiếc giường đen làm nổi bật một thân thể bé nhỏ với nước da trắng ngần mịn màng, mái tóc rối bời xõa tung trên gối đẹp như một dòng nước xuân, khuôn mặt xinh đẹp ngủ yên trên chiếc giường tựa như một thiên thần. Ánh sáng chiếu qua mí mắt khẽ lay động rồi từ từ mở mắt, đôi mắt to tròn đẹp long lanh hơi nhíu lại vì chưa thích nghi được cái ánh sáng của một ngày mới.
“Đã có lúc anh mong tim mình bé lại...để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa….” Lời bài hát “Chưa bao giờ” của Trung Quân đang rất được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay và nó cũng thế, vậy nên liền để chuông điện thoại. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi áp vào tai nghe, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, người nó mềm nhũn ra, quả thực nó hôm qua đã đi ngủ quá muộn. Chợt nghe đầu dây bên kia một giọng nói phụ nữ vang lên:
-Nha đầu kia! Còn không mau đi đón chị! – Giọng nói của một người con gái nghe có vẻ hơi vội vàng xen lẫn chút vui mừng, giận dỗi.
-Hửm? Ai đấy? – Nó vẫn trong tình trạng buồn ngủ nên hầu như ko nghe được một lời.
-Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-u-do-la-tinh-cach-cua-toi/2239798/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.