Cứ thế 2,3 ngày Nhi cứ bám ríu rít lấy nó không thôi...Đi đâu cũng khoát tay nó, nói đủ thứ chuyện, đau đầu thật! Nó hận không thể ném con bé này sang Trung Quốc cho ai mua thì mua, ai nuôi thì nuôi. ( chị này ác @_@ ) Được một lần, Nhi đi đâu đó có việc với Oanh nên nó mới có cơ hội thoát được cô bé phiền phức này, thật ra là nó phải nhờ Oanh đuổi giúp cô bé này đi một lát để tìm chút không khí cho mình chứ không nó sắp không thở nổi nếu còn ở cạnh cô bé. Chạy nhanh ra sân sau trường, bình thường ở nơi đây rất có ít học sinh đến hầu như là không có, thế nên hôm nay nó đã chọn một chỗ ngồi hợp lí dưới một tán lá cây cổ thụ và nhắm mắt lại. Dường như có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của nó, vết quầng thâm nếu như nhìn gần sẽ thấy được trên mặt nó được nó che dấu cẩn thận. Có thể thấy nhiều đêm liền nó đã thức trắng đêm để lo cho chuyện công ty, chuyện ở bang càng ngày càng nhiều không thể làm xuể. Sáng đến lớp không những không theo dõi được thêm manh mối gì về con gái của ông ta mà còn bị Nhi hành hạ, tra tấn liên tục cái lỗ tai của nó khiến nó không chợp mắt được tí gì, mới ngủ gật liền bị gọi dậy. Mệt đến chết!!!
Nhắm mắt được một lúc không bao lâu liền cảm nhận được có thứ gì đó to lớn bên cạnh mình, giật mình không lẽ là Nhi, trời Oanh giữ nó được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-u-do-la-tinh-cach-cua-toi/2239814/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.