Đôi mắt nó mở to ra hết cỡ, dường như vẻ lạnh lùng của nó đã bay đi mất khoảng một lúc khi nó nhìn thấy cô bé này. Nhưng rồi nó liền thu lại ánh mắt đó rồi trở về với dáng vẻ lạnh lùng như bình thường bởi nó biết chắc cô bé này sẽ không nhận ra nó qua cái vỏ bọc xấu xí này đâu. Đang suy nghĩ về điều đó để tự trấn an lòng mình hơn thì bỗng nhiên Nhi cúi sát người xuống, ghé miệng mình vào tai nó nói một câu khiến nó hơi đứng người: " Chị! Chị không cần phải dấu trước mặt em đâu " - Nhi nói xong cũng là lúc cô ngửng đầu dậy cười một nụ cười rất tươi khiến nó nghe xong liền đứng dậy đột ngột trước vô vàn ánh nhìn khó hiểu của mọi người trong lớp.
Nhi khẽ cười rồi đưa tay ấn người nó xuống sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nó vì nó ngồi trong nên Nhi sẽ ngồi ngoài. Quay mặt sang nhìn Nhi, nó cảm thấy rùng mình, cô bé này quả thật là không bao giờ tha cho nó, khi ở bên Mỹ nó đã một lần cứu cô bé từ đó Nhi suốt ngày bám riết không thôi, nói mãi không chịu rời có lúc nó còn phải trốn khỏi cô bé này. Và giờ đây, khi nó trở về Việt Nam thì cô bé này lại lần nữa tìm đến tận đây. Khẽ nhíu mày, khuôn mặt đanh lại khiến người khác phát sợ, nó sẽ làm gì để thoát khỏi cô bé này đây, mong rằng cô bé này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch của nó.
Thế là suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-u-do-la-tinh-cach-cua-toi/2239817/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.