Ánh đèn chiếu rọi lên thân ảnh của Oanh càng trở nên mờ ảo, từng động tác nhảy vẫn tiếp tục không hề có ý định dừng lại càng ngày càng khiến cho những người con trai ở đây bị xịt máu mũi. Nhạc kết thúc cũng như những động tác nhảy điêu luyện của Oanh dừng lại. Cô mỉm cười một cái đã lâu rồi cô chưa có dịp được nhảy hết mình như vậy, dường như tất cả mọi thứ đều được rũ bỏ hết xuống để nhường chỗ cho cái cảm giác thoải mái, thật sự phiêu ling the beat.
Rồi một tiếng " Rầm rầm ".... kêu lên liên tục làm cho Oanh giật mình, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều nguyên vẹn có gì đổ vỡ đâu mà sao có tiếng ầm ở đâu thế nhỉ? Cho đến lúc Vy đi tới bước đến gần cạnh cô, vỗ vào vai cô một cái, Oanh liền giật mình quay ra:
- Này! Sao đứng đờ ra vậy? - Vy đến gần Oanh. Khuôn mặt mang nét cười nhìn cô.
- Không có gì, chỉ là vừa nãy có tiếng ầm không biết ở đâu phát ra? - Oanh mặt khó hiểu nhìn Vy.
- Mày giả ngu hay ngu thiệt vậy? - Vy cười, cô cười như chưa bao giờ được cười.
- Mày cười cái gì? - Oanh khó chịu, bộ cô làm cái gì sao mà con bạn mình cười như điên vậy.
- Nhìn kìa...! - Vy vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới, giờ đây tất cả bọn con trai trong quán bar này đã nằm rạp xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Cảnh tượng bây giờ thật sự là quá kinh khủng. Oanh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-u-do-la-tinh-cach-cua-toi/2239830/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.