Nó bước từng bước từng bước thật chậm rãi trên nền cỏ mát lạnh. Gió mùa hè mang theo cái mát thổi liên tục trên nền cỏ ở sân sau trường. Để hai tay của mình vào chiếc túi áo sơ mi đồng phục, đôi chân cứ thế mà bước đi nhưng đôi mắt của nó như đang nhìn về một phía xa xăm. Đôi mắt nó dường như bây giờ không còn lạnh buốt như trước nữa, không còn cái hàn khí toát ra từ con người nó mà bây giờ chỉ còn cái sự bình yên xen lẫn chút ánh nhìn đau khổ nhưng chỉ một ít đang bao quanh nó. Nhìn thấy một chiếc ghế đá, nó tiến gần đến chỗ ghế rồi ngồi xuống. Chiếc ghế này được đặt ở dưới một cây hoa bằng lăng tím. Ngồi xuống ghế nó có thể nhìn thấy một chiếc hồ nhỏ, làn gió mát cứ thể thổi thật mạnh và liên tục khiến cho mái tóc của nó bay bay trong gió.
Khẽ thở dài một tiếng, nó chỉ ước gì cái khoảng thời gian này mãi mãi ngừng lại để nó được thả lòng mình, được cảm nhận cái cảm giác bình yên, sự mát mẻ của cái mùa hè. Nó có thể buông thả những thù hận...không phải là nó ước không có sự thù hận luôn đeo bám nó thì bây giờ nó đã được sống một cuộc sống thật bình yên, được đi học cùng với nhiều bạn chứ không phải là học liền thật nhanh hết tất cả trong một thời gian ngắn. Đặt chiếc đầu của mình lên trên thành ghế, nó thực sự rất mệt mỏi, nó không muốn nghĩ cái gì cả. Giờ đây nó muốn được nghỉ ngơi, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-u-do-la-tinh-cach-cua-toi/2239876/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.