(Mọi người xem lại phần giới thiệu ở đầu nhé! Mình có thêm đấy! cảm ơn)
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Oanh cho đến khi cô thấy cánh tay áo của mình cứ bị túm mạnh lay qua lay lại. Tất cả đều trở lại hiện thực khi cô cúi xuống để nhìn cái người đã dựt cánh tay áo của cô. Trời ơi! Hoa sra là anh ta, cô cau mày lại rồi quát:
- Cái gì? - Cô gằn từng chữ một.
- Cô không mau ngồi xuống à! Định đứng đó mơ mộng cái gì? - Kin giọng khó chịu nói. Nếu không vì thấy cô cứ đứng đờ ra đấy với vẻ mặt khó coi và việc cả lớp cứ nhìn chằm chằm thì anh đã không cần phải nhắc cô ta rồi, cho cái đồ đáng ghét đứng đó luôn! Hừ!
Oanh chợt thấy anh ta cũng nói đúng đấy chứ chợt nhíu mày lại rồi lằng lặng ngồi xuống ghế nhưng cô vẫn quan sát vẻ mặt của Minh. ( là người đã nói Oanh ngồi xuống đó m.n). Còn bên bàn của nó, nó đã tỉnh dậy tiếp từ lúc nào, những hành động, sắc mặt thay đổi như thế nào của Minh đều được thu vào tầm mắt của nó. Ánh mắt nó lạnh nhưng không ai có thể cảm nhận được cảm giác của nó lúc này. Ánh mắt của nó cứ như không có cảm xúc vậy, không vui không buồn chỉ là có cái gì đó hối tiếc và đau.
Cứ thế cả lớp dường như im lặng trong hai tiết học đầu. Có lúc còn nghe rõ thấy tiếng ếch kêu ngoài hồ, những tán lá đang đung đưa trong gió và cả tiếng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-u-do-la-tinh-cach-cua-toi/2239899/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.