Chiếc máy bay từ từ hạ cánh trước sân nhà nó, ra khỏi chiếc máy bay nó bước từng bước thật chậm đi vào trong nhà. Oanh đứng đó không biết bao nhiêu lần cô đã nhìn thấy cái dáng đi này, cái dáng đi của sự cô đơn và lạnh lẽo. Thở dài một cái cô cũng bước vào trong nhà. ( thưa mọi người là hai của nợ này à không cô nương này sống chung với nhau ).
Nó đi đến chỗ cầu thang thì đã thấy dì Năm đứng cạnh chờ nó. Nhìn dì Năm cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó liền cất tiếng:
- Dì Năm! Sao dì không nghỉ? - Giọng nó vẫn lạnh nhưng khi ở cạnh dì giọng nó có phần dịu đi vì khi bên dì nó có thể cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ.
- À! Ta đợi con về! - Bà cười xòa rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
- Con hơi mệt, nghỉ trước! - Nó nhìn bà rồi bước từng bước lên trên phòng của mình.
- Ừ! Con nghỉ đi! Có gì cứ gọi ta! - Bà cười hiền hậu nói với nó.
Nhìn những bước chân của nó đi bà không khỏi thấy nặng lòng. Bà đã chăm sóc nó từ bé, biết tất cả những gì mà nó đã từng phải trải qua và một lý do quan trọng đã làm thay đổi hoàn toàn bản thân của nó và anh hai nó.
Bà rất thương hai anh em nó nhưng bà thương nhất là nó vì mới chỉ có mười mấy tuổi đầu đã phải chịu cái cảnh đau thương ấy. Bà biết sau cái vụ vào 6 năm trước, nó đã bị trầm cảm nặng, giam mình trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-u-do-la-tinh-cach-cua-toi/2239914/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.