Sân trường rộng lớn yên tĩnh ; rừng cây theo gió đung đưa phát ra từng tiếng xào xạc đầy hoang dã ; lá cây đã nhuốm một màu vàng theo từng trận gió lìa khỏi cuốn, rì rà bay lượn giữa không trung chậm chạp tiếp mặt đất,... Ngay lúc này, tháp đồng hồ lại vang lên từng hồi king cong, tiếng chuông vang vọng cả học viện mãi cho đến khi tiếng cười nói át hẳn đi tiếng chuông đó. Không khí nhẹ nhàng ban nãy bất chợt biến mất...
......
- Oa, đúng là lão "Tiến sĩ gây mê" mà, mệt chết đi được! _ vừa kết thúc tiết học, giáo viên vừa rời khỏi lớp học. Bạn học Châu Giai Vi liền nằm dài dán khuôn mặt lên mặt bàn, hai mắt nhắm chặt. (Tg: hm... Là ở trường ta có một ông thầy, tên Sĩ, đeo mắt kính, dạy văn, nhưng ổng dạy toàn học sinh ngáp ngủ không hà. Thế là từ đó ổng có tên xưng " Tiến sĩ gây mê " ^^)...
- Mệt quá...... Ngủ... Mình muốn ngủ... Muốn ngủ... _ mi mắt run nhẹ, hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng nỉ non vài tiếng, Châu Giai Vi gật gù chẳng thèm liếc nó một cái.
Nhìn hành động trẻ con của cô, nó hơi mím môi đáy mắt lại xẹt qua ý cười hiếm có, im lặng một hồi, nó xoay người rời khỏi lớp học.
......
Giữa hành lang yên tĩnh, sàn đá lạnh lẽo, sáng bóng. Bước chân nó nhẹ nhàng di chuyển như chỉ lướt nhẹ trên sàn đá. Vị trí cấu trúc như đã in sẳn trong đầu, chẳng mấy chốc một mạch liền đến nơi...
Cửa khoá dần mở, bóng dáng nhỏ nhắn liền lẻn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-yeu/1539740/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.