- Các em lại đánh nhau trong trường à? Có biết nếu để truyền ra ngoài như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường không! Hả?_trong văn phòng rộng lớn, được bố trí gọn gàng một cách tỉ mỉ. Chiếm hai phần tư vách tường đều là những kệ gỗ cao hơn đầu người chứa đầy ắp tài liệu. Chính giữa nổi bật là bộ bàn ghế vàng kim lấp lánh. Bên phải là một chiếc bàn gỗ nâu, còn có bàn làm việc đằng xa, góc tường phía trên được gắn camera theo dõi, phía dưới vài chậu cây xanh được đặt phối hợp tạo nên một không khí thoáng đạt dễ chịu... Điều đáng chú ý đến là một tủ kính lớn cao gấp hai con người sừng sững đối diện với bàn làm việc. Chiếc tủ lớp kính trong suốt không chút vết xước. Bên trong toàn là những bằng khen, huy chương và cả những vật quý như: kiếm đạo, tượng gỗ đen, tượng ngọc lấp lánh,....
Văn phòng xa hoa như vậy thật khiến cho con người ta mở rộng tầm mắt.
- Thưa thầy Hiệu Trưởng, là các cậu ấy kiếm chuyện trước... Chúng em.... "Cũng là trả đũa lại thôi" _ dĩ nhiên là câu nói cuối Châu Giai Vi nén lại, chỉ là nói thầm trong bụng.
- Thầy Hiệu Trưởng, các bạn ấy rõ ràng mới kiếm chuyện trước, lại còn đánh người.. Thầy xem, Hạ Vy còn cả Mỹ Linh đều bị các bạn này đánh, thầy phải trừng phạt các bạn ấy trả lại công bằng cho tụi em!_tiến lên nhìn về phía bàn làm việc có tên " Hiệu Trưởng Trần Hùng", một nữ sinh giở giọng, vẻ mặt xinh đẹp uất ức...
- Hm.. Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-yeu/1539746/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.