Có lẽ, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, Tư Nguyệt khẽ lắc đầu, vừa xoay người đã chạm phải tầm mắt của bạch y nam tử. Hắn đứng trong thủy đình phía bên kia bờ hồ, chỉ thấy vạt áo trắng không nhiễm bụi trần, khóe môi hắn dường như cong lên, rõ ràng là cười nhưng ánh mắt lại trong trẻo như thủy tinh, mờ mịt một mảnh.
Nàng thoáng kinh ngạc, cũng khẽ cười đáp lại sau đó cất bước rời đi.
Bạch y nam tử nhìn theo nàng mãi cho đến khi nàng khuất thật xa mới thu hồi tầm mắt. Mâu quang hiện lên một tia trầm tư.
" Tướng gia, bao giờ ngươi mới chịu xuất đầu lộ diện ?" Bạch y nam tử xoay người mới thấy Vô Ngã đại sư ngồi sau lưng tự bao giờ, khuôn mặt ông hiền từ, thản nhiên uống trà.
Bạch y nam tử cũng không có vội vàng trả lời, hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện với Vô Ngã đại sư, rót lấy một cốc trà, thổi nhẹ một hơi, sâu kín nói : " Không vội, xem chừng Thanh Loan quốc sắp tới sẽ có rất nhiều kịch vui." Hắn như nghĩ tới cái gì đó, bạc môi khẽ nhếch lên, cười như không cười : " Một tà áo lụa, loạn ba quân."
Vô Ngã đại sư nhìn hắn, hơi vuốt chòm râu trắng bạc, thoáng nhìn về phía xa nhàn nhạt nói : " Một tấm kim phong, khơi dậy nam nhân chí khí."
Bạch y nam tử vuốt cằm, thanh âm trầm thấp, lẩm bẩm : " Tiêu Dao Vương sao ? Rất có ý tứ."
Nếu hỏi nhân vật phong ba nhất ngũ quốc hiện nay là ai, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627663/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.