Mâu quang nàng lóe lên tia rét lạnh, ba ngàn sợi tóc như chủy thủy, trắng như tuyết lay động thoáng nhìn như nhiễm một màn hàn sương lạnh buốt, giọng nói ẩn ẩn một cỗ tức giận : " Ngươi...như thế này gọi là bị thương ngoài da sao ? Ngươi không muốn sống nữa sao ?" Dứt lời, nàng phức tạp nhìn hắn, nam nhân này rõ ràng là lãnh khốc, lạnh lùng nhưng luôn làm nàng thấy áy náy với hắn.
Mạc Thương hơi mím môi, bởi vì vừa rồi động tác của nàng mạnh bạo nên máu tươi chảy ra nhiều hơn, cắn răng nói : " Là ta vô dụng." Cho dù đến nơi này đã hơn nửa năm hắn vẫn không quên hắn là sát thủ, là thanh kiếm trong tay nàng, để người khác có cơ hội đả thương làm nàng lo lắng là lỗi của hắn.
Tư Nguyệt trợn mắt, ngực phập phồng nửa ngày cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng tràn đầy sát khí nhưng giọng nói đã nhu hòa hơn : " Được rồi, chuyện này ngươi đã nói với Tư Không Hạ hay chưa ? Là sát thủ phương nào ?" Với võ công của Mạc Thương, kẻ bình thường không thể làm hắn bị thương đến nông nỗi này.
Mạc Thương lắc đầu, đôi mắt như đêm đen thoáng hiện thần sắc phức tạp : " Ta trở về đã đi thẳng đến đây, đám sát thủ có vẻ chỉ muốn bắt sống ta." Hắn biết bản thân thương thế nặng, hắn sợ hắn không thể nhìn thấy nàng được nữa vì vậy khi thoát khỏi vòng vây về đến đây hắn đã bất chấp tất cả chạy tới gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627668/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.