Tử Giai Sơn Trang không hổ danh là một trong Tứ Đại Sơn Trang, bên ngoài huyền thiết môn cao ngất quý khí, bên trong là rườn cột chạm trổ, mỗi thứ đều là tinh quý phi phàm. Trong đại sảnh, một vị phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi mặc một thâm gấm bào cao quý tinh nhã, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo lại mang theo một phần anh khí bức người, vừa nhìn đã biết là một đấng nữ trung hào kiệt.
Lạc Thanh Dương nhìn phụ kia nhân, đôi mắt ông nhập nhèm bi thương cùng xúc động cuối cùng đợi Cổ Phi lên tiếng nhắc nhở mới đi tới bên ghế ngồi xuống.
Vị phụ nhân này không phải ai khác, nàng chính là mẫu thân của Tử Giai Âu Thần gọi là Lạc Trầm Nhan. Nàng liếc Lạc Thanh Dương một cái, đáy mắt hờ hững ẩn ẩn có chút xúc động song vẫn thản nhiên mở miệng : " Lạc Lâu chủ đại giá quang lâm không biết là có việc gì chỉ bảo ?"
Lạc Thanh Dương run run, nửa ngày sau mới thở dài nói : " Nhan Nhi, ngươi vẫn là trách ta sao ?"
Tách trà đang nâng lên giữa không trung chợt khựng lại, Lạc Trầm Nhan cười mỉa một tiếng : " Ta làm sao dám trách Lạc đại Lâu chủ ngươi, có chuyện gì thì mau nói đi, đừng phí thời gian của ta."
Cổ Phi thấy Lạc Thanh Dương run rẩy, không kiềm được lên tiếng : " Tiểu thư, năm đó Lâu chủ là vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy."
Giang hồ chỉ biết Lạc Thanh Dương là Lâu chủ Thiên Hải Lâu, Lạc Trầm Nhan là chủ mẫu của Tử Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627674/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.