Kinh thành Thanh Loan quốc ồn ào náo nhiệt, đi khoảng một khắc về cổng thành phía Tây Nam là một cánh rừng trồng đầy hoa mai. Hồng mai xinh đẹp, từng đóa nở rộ kiều diễm nhưng không tục tằng, từ xa nhìn tới tựa như một mảng lửa đỏ thẫm diễm lệ khôn cùng. Thỉnh thoảng gió thổi qua, cánh hoa mai lác đác rơi xuống, một hồi hồng vũ tuyệt luân.
Khúc Lưu Thương đến trước sắp xếp một cái tiểu đình khuất sâu trong rừng mai, thời điểm Tư Nguyệt, Mạc Khiết Thần và Hạ Lan Tích Vũ tới nơi mọi thứ đã chuẩn bị tốt, dọc đường đi cũng không có gặp ngoại nhân quấy nhiễu.
Tư Nguyệt một tay nâng cốc trà ướp hương hoa mai, một tay lấy nắp sứ phớt nhẹ hương khói, khe khẽ híp mắt, điềm đạm nhấp một ngụm trà. Vị trà đậm đà, ngòn ngọt kèm theo hương hoa thấm sâu vào lòng người, lại ở giữa phong cảnh rừng núi xinh đẹp càng khiến lòng người bình thản, yên ả.
Khúc Lưu Thương đứng sau lưng Tư Nguyệt, cười nói : " Vương gia, đây là cống trà ở Tuyết Lan sơn, mỗi năm bọn họ chỉ tặng đến Bắc Băng Thần Cung một giỏ trúc nhỏ, cho dù là hoàng đế cũng không có cơ hội thưởng thức đâu."
Mạc Khiết Thần tà mị cười : " Ta từng nghe nói Tuyết Lan trà là lá trà ướp hoa tuyết lan chỉ có ở Tuyết Lan sơn, mỗi năm vào canh ba ngày 21 tháng chạp trong vòng nửa canh giờ phải hái xuống hết, lại ngâm trong sương tuyết nửa tháng, công đoạn xao trà phức tạp là trân phẩm khó cầu. Không ngờ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627680/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.