Định Vương nghe tin mười hai vạn quân trong đêm bị tiêu diệt sạch, trong lòng khủng hoảng, biết không thể tránh khỏi đành phải cắn răng mang theo năm vạn quân nghênh chiến, không biết xấu hổ lớn giọng nói : " Lạc Tẫn Thiên nữ nhân ti tiện, bệ hạ thấy ngươi có công cứu giá nên sắc phong ngươi làm Tiêu Dao Vương không nghĩ đến ngươi là kẻ vong ân, cấu kết với Vệ quốc hạ độc mưu sát hoàng thượng, nhân thần cùng phẫn. Hôm nay bổn vương nhất định phải thay trời hành đạo !"
Giữa chiến trường, Tư Nguyệt mặc khải giáp màu bạc, ánh nắng rực rỡ chiếu lên một đầu tóc trắng phi thường kiều ngạo, đôi mắt thâm thúy, cười lạnh một tiếng : " Hay cho câu thay trời hành đạo !"
Dứt lời Phượng Lâm từ phía sau thúc ngựa đi lên, đôi mắt hạnh trung khí mười phần hướng Định Vương nói : " Trẫm ở tại đây, kẻ nào dám nói Tiêu Dao Vương tạo phản trẫm liền chém đầu kẻ đó !"
Định Vương sửng sốt mở to hai mắt, run rẩy một hồi mới thốt ra thành lời : " Ngươi... không thể nào !"
" Tại sao không thể ? Lẽ nào trẫm còn sống khiến hoàng tỷ thất vọng ?" Âm thanh Phượng Lâm có phần bi thương, nàng vốn bị ép ngồi lên hoàng vị, không ngờ trước là đại hoàng tỷ nàng yêu thương nhất sau là các hoàng tỷ khác mưu đồ tạo phản, lẽ nào lão thiên gia buộc nàng phải tự tay sát hại thân tỷ muội sao ?
Định Vương cố gắng trấn định, còn tỏ vẻ lẫm liệt : " Hoàng muội, ngươi đừng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627686/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.