Ánh nến lay động, phượng mâu mông lung kiều diễm, ba ngàn sợi tóc xõa xuống bên vai nửa rối loạn nửa ma mị tôn lên làn da trắng nõn như nguyệt quang, mềm mại lạ thường. Hạ Trác lần theo cổ nàng hôn nhẹ xuống xương quai hàm tinh xảo, mảnh mai, lại cắn nhẹ một cái tựa như đang ăn mỹ vị nhân gian.
Hắn một tay ôm hông nàng, một tay vẽ loạn trên lưng. Hương thơm nhàn nhạt khiến đáy lòng hắn như bốc lửa, không nhịn được chỉ muốn trầm luân, hãm sâu vào. Hạ Trác động thủ cởi vạt áo nàng lộ ra trung y bằng lụa tơ tằm mỏng mịn, ẩn hiện chiếc áo lót tự chế màu hồng nhạt tôn lên hai gò tuyết đồi kiều mỹ.
Hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại tiếp tục mở ra vạt áo trung y của nàng. Hai luồng tuyết đồi tinh mịn, trắng hơn sứ Liên Thành, lại lộ hồng tiêm ẩn ẩn trong hai vành áo lót thực làm người ta chỉ muốn hung hăng giày xéo, cho dù chết cũng cam tâm.
Bàn tay vẽ loạn trên lưng nhẹ nhàng cởi ra chiếc áo lót, khí lạnh thổi vào khiến nàng khẽ run rẩy, hắn gắt gao nhìn nàng, một đôi mâu quang sâu thăm thẳm như biển, chậm chạp hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, mang theo sự sủng nịch, tôn trọng như trước mắt là báu vật quý giá nhất trên đời.
Hắn dừng một chút lại tiếp tục hôn lên làn da bóng loáng, mang theo kiều ái sâu đậm vang lên mấy tiếng chậc chậc, đôi mắt thăm thẳm mờ mịt bốc lên cỗ nóng hừng hực, vùi đầu vào hai luồng tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627720/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.