Hắn ngắm nàng cả đêm mặc cho máu chảy đến cạn, ngã gục xuống trước mặt giếng cổ. Mấy ngày sau đó hắn đều đến đó thi pháp nhưng không được lúc này hắn mới biết chỉ có trăng tròn hàng tháng mới có thể sử dụng bí thuật "Khu Linh Chi Tình", cũng từ đó hắn ngoại trừ luyện công đều vô thức mong chờ đến ngày 15 hằng tháng.
Hắn theo dõi nàng tám năm, nàng từ một tiểu hài tử biến thành một đại cô nương trong trẻo như ngọc, vô cùng xinh đẹp. Tuy hắn không biết nàng đang sống ở đâu, nơi ở trong mặt giếng cổ là nơi nào, hắn vẫn ôm hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được nàng.
Trong mặt giếng cổ luôn có hai nam tử một vận hắc y, một vận bạch y thủ hộ bên nàng, những lần nhìn thấy bọn họ bảo vệ nàng thoát khỏi nguy hiểm hắn vừa vui mừng vừa ghen tỵ, trong lòng khó chịu như bị ai đó hung hăng mà nhéo, hắn biết hắn đã yêu nàng.
Hắn cứ như vậy cho tới mấy tháng trước, nhìn nàng cùng hai nam tử kia rơi xuống vực, tâm hắn vô cùng đau đớn. Thời điểm nàng rơi xuống, mặt giếng cổ lung lay, cột nước búng lên, một cỗ thanh âm lạnh lẽo như băng mang theo sâu thẳm oán hận thốt lên ba chữ : "Nam Cung Viễn !" Tức thì mặt giếng cổ lập tức đóng băng cũng từ hôm đó hắn không còn nhìn thấy nàng.
Hắn vừa hốt hoảng vừa điên cuồng lại ẩn ẩn mừng rỡ. Hắn biết nàng bị một căn bệnh lạ, hắn xem qua vô số sách cổ mới dám khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627724/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.