Đợi Mạc Kiến Vũ đi khỏi, Tư Nguyệt cho thuộc hạ mời Hạ Lan Tích Vũ tới. Hạ Lan Tích Vũ tựa như lần đầu nàng gặp hắn, một bộ lam y xanh thẫm, một nửa tóc được búi bằng ngọc quan, một nửa buông thõng phía sau. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ trác tuyệt nhưng cả người lại toát lên hơi thở lạnh nhạt, xa cách chỉ khi nhìn lướt qua nàng ánh mắt kia mới ánh lên ý cười, một loại ý cười ôn nhu đến tận xương tủy.
Nàng tựa người lên ghế quý phi, ba ngàn sợi tóc buông xuống như thác đổ, mắt phượng khép hờ khiến làn mi dày rợp như cánh quạt thi thoảng lại rung lên như gãi vào lòng người. Ráng chiều đỏ rực chiếu vào bên trong ánh lên làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng làm người ta luyến tiếc không dám chạm vào.
Hạ Lan Tích Vũ chậm chạp lăn bánh xe, phát lên mấy tiếng "lộc cộc". Nàng thoáng mở mắt, đôi con ngươi càng lúc càng nhạt tựa như ánh trắng, thanh thuần mà lạnh lẽo. Cảm giác này làm Hạ Lan Tích Vũ nhíu mày, mở miệng : " Lâu chủ !"
Thanh âm có chút mệt mỏi : " Phi Ưng đâu ?" Phi Ưng là thuộc hạ trung thành của Hạ Lan Tích Vũ, sở dĩ nàng hỏi hắn bởi vì bình thường đều là hắn đẩy xe lăn cho Hạ Lan Tích Vũ.
" Hắn chết rồi." Hạ Lan Tích Vũ bình thản nói.
Tư Nguyệt nhìn hắn thật sâu, gật đầu : " Huynh...vẫn tốt chứ ?"
Hắn nhếch môi, ôn nhuận mỉm cười : " Vẫn tốt." Từ lúc gặp nàng ở Tề quốc hắn luôn cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627729/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.