Tư Nguyệt đưa tay mở cuộn tranh ra, nàng muốn biết rốt cuộc Vệ Tử Lăng đang tinh toán cái gì !
Trong tranh, một nữ nhân vận sa y màu tím, tóc đen tựa hải tuyền, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt như hoa, dung mạo phi thường xinh đẹp. Nàng ta tựa vào một cành đào, nét vẽ khoan khoái, góc dưới bức tranh còn có một chấm đỏ tươi cũ kỹ.
Tử Giai Âu Thần kinh ngạc, cười nói : " Đây là tranh vẽ nàng sao ?"
Không đợi Tư Nguyệt lên tiếng, Hạ Trác đã nhíu mày, tay sờ lên bức họa : " Không phải, bức tranh này được vẽ cách đây chừng trên dưới 20 năm, Nguyệt Nhi chỉ mới 16 tuổi." Chưa nói đến Tư Nguyệt vốn không phải người thuộc thời không này.
Tử Giai Âu Thần nghe vậy liền nhìn kĩ một lần nữa, gật đầu : " Dung mạo của nữ tử này cũng chỉ giống Nguyệt Nhi tám phần, thần thái càng không giống." Tư Nguyệt tựa hồ lấy tuyết vì dung, lấy mai vì cốt, thanh sảng lạnh lùng còn nữ nhân trong tranh mềm mại dịu dàng, là kiểu nữ tử đáng yêu.
Nàng nhích tay chạm vào mấy dòng chữ bên góc trái bức họa, nét chữ rồng bay phượng múa, tinh xảo lạ lùng. Tư Nguyệt khẽ lẩm bẩm : " Tiêu Họa Vân ? Niệm Vân Điện ?" Đáy mắt nàng chợt lóe sáng, dường như nghĩ ra được gì đó lại như tất cả đều mờ mịt.
Nếu Vệ Tử Lăng đưa nàng bức họa này chứng tỏ nó có liên quan tới nàng, không, là liên quan tới Nam Cung tiểu thư. Nhớ đến ánh mắt, cử chỉ cùng sự ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627754/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.