Tóc mai lay nhẹ, ngón tay dài, mảnh khảnh của hắn không biết vấy bao nhiêu máu lúc này lại uyển chuyển lướt trên dây đàn. Hàng mi xưa nay lạnh lùng, hờ hững khép nhẹ buông cánh mi dày rợp như lớp châu sa mềm mại, rung động lòng người.
Tiếng đàn của hắn tựa như con người hắn vây, thờ ơ bất cần mang theo sự cô đơn dai dẳng. Tư Nguyệt từng cho người điều tra thân thế của hắn song đều không thu được kết quả, chỉ lờ mờ nghe đồn năm mười tuổi hắn một mình giết sạch hai trăm nhân mạng Trầm Sơn Trang, từ đó người trong giang hồ mới biết nhị công tử Thần Mã Cung là kẻ lạnh lùng khát máu.
Nàng thoáng nhìn hắn lại đưa mắt nhìn bàn tay của mình, khẽ cười. Nàng cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì.
Tiếng đàn dứt, mọi người như từ cõi mộng đi ra vô cùng kinh ngạc mà khen ngợi hắn.
Hành Vân lạnh lùng quét mắt rồi hé môi cười với Tư Nguyệt. Phút chốc đó nàng thoáng sửng sốt cũng mỉm cười với hắn.
"Tiếp theo, mời Trầm Vương Gia !"
Phượng Trầm bước tới trước bàn gỗ son đặt huyền cầm, hắn không rõ tại sao lúc đó lại chấp thuận so tài, có lẽ trong lòng hắn chấp nhất muốn biết xem liệu hắn có thua kém phu thị của nàng hay không.
Phượng Trầm cố bình ổn sóng dữ trong lòng, đem mấy ngón tay ngọc vuốt vuốt dây đàn, khẽ tấu một khúc "Trường Lưu Thủy".
"Phượng hề phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.
Thì vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim hề thăng tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627767/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.