Người lên tiếng là nhi tử của An Bình Vương, tức là biểu đệ của Phượng Lâm - tiểu quận vương Phượng Bân. Hắn vận một thân hoa bào, tóc búi lại đeo trang sức lấp lánh, khuôn mặt không sai biệt cũng là mỹ nam hiếm thấy.
Tư Nguyệt chỉ hơi nhướn này, bình thản nhấp rượu.
Phượng Lâm ngược lại cao hứng, cười đến đuôi mắt cong cong nói : " Phượng Bân nói đúng, A Thiên nhà ta không thể cưới phu thị vô năng."
Được rồi, Tư Nguyệt khi nào đã trở thành nhà nàng ta a ?
Mà bên này, Mạc Thương xưa này lạnh lùng, dĩ nhiên không để ý đến khiêu khích của Phượng Bân. Hạ Trác chỉ xoa cằm, hắn dù sao cũng không phải người thuộc thời không này, không thể tùy tiện. Tử Giai Âu Thần nở nụ cười, đứng dậy nói : " Trước tiên nói xem tiểu quận vương muốn so tài cái gì ?"
Phượng Bân nghiêng người, tình tứ liếc Tư Nguyệt một cái nói : " Ta nói ra nếu gặp thứ người không biết lại bảo ta ma cũ bắt nạt ma mới, vẫn là để vương gia định đoạt đi."
Tiếng vương gia kia kêu cũng thật thân mật, nụ cười của Tử Giai Âu Thần càng đậm, chớp mắt hỏi Tư Nguyệt : " Vương gia, ngươi nói xem chúng ta nên so tài cái gì đây ?"
Tư Nguyệt không thèm để ý nụ cười bất thiện của hắn, gõ lên bàn mấy nhịp, tùy tiện đáp : " So tài vẫn là cái kia...cầm kì thi họa gì đó đi."
Phượng Lâm chỉ sợ thiên hạ không loạn, cao hứng tiếp : " Đúng đúng, các ngươi hai bên chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627772/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.