Phượng Tịch chết, tất cả kẻ cấu kết với nàng ta nhẹ thì tịch biên tài sản nặng thì chém đầu, tru di cửu tộc, nhất thời trên dưới Phượng Loan ai nấy đều kinh hồn táng đảm, bo bo giữ mình.
Tư Nguyệt được sắp xếp ở tại Đông Cung, bởi chuyện Phượng Tịch tạo phản dính dáng đến khá nhiều gia tộc nên có không ít cung phi bị liên lụy, hậu cung của Phượng Lâm cũng trở nên vắng vẻ vì thế Tư Nguyệt rất thoải mái.
" A Thiên, chết ta mất ! Mấy bà lão đó suốt ngày chỉ biết bắt ta nạp phi, nạp phi. Phiền chết được !" Phượng Lâm vừa bước vào vừa than thở, môi nhỏ chu chu trông rất đáng yêu.
Tư Nguyệt khẽ cười đưa cho nàng ta một quả nho : " Ngươi đừng vội trách bọn họ, ta thấy hậu cung của ngươi cũng không đến mười người đâu, ngươi nên nghe lời tuyển tú đi thôi."
Phượng Lâm bĩu môi, nhóp nhép nhai quả nho rồi hí hửng cười : " Ngươi chê hậu cung của ta ít vậy ngươi có phải cũng nên tuyển thêm không ?" Tiếp : " A, hay để ta giúp ngươi mở hội tuyển phu ?"
Tư Nguyệt tựa tiếu phi tiếu : " Ngươi nghĩ nếu ta nạp thêm nam nhân thì ba kẻ kia sẽ không giết người diệt khẩu sao ?"
Nghĩ đến khí thế cùng võ công của ba người Mạc Thương, Phượng Lâm lè lưỡi, nói : " Ta thấy chọn phu tốt nhất là chọn người hiền lành, đảm đang cớ sao ngươi lại chọn ba cái nam nhân hung ác như vậy ?" Vừa nói nàng ta vừa liếc xung quanh.
" Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627777/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.