Hiệu suất làm việc của Tử Giai Âu Thần quả không tồi, chưa đầy một ngày Phượng Lâm đã nhận được thư trả lời của Trầm Vương - Phượng Trầm. Tuy Phượng Trầm luôn không màn thế sự song Phượng Lâm là muội muội duy nhất có cùng phụ mẫu thân sinh với hắn, nếu Phượng Tịch muốn soán ngôi hắn dĩ nhiên không thể bàng quan đứng nhìn. Trong thư Phượng Trầm đề cập đến thông đạo phía sau núi Hoàng Âm, lối ra của thông đạo chính là thư phòng của Phượng Trầm.
Sau khi bàn bạc, Phượng Lâm quyết định chia quân làm ba đạo, một đạo theo nàng ta và Tư Nguyệt men theo đường hầm vào thành. Hai đạo còn lại sẽ theo Sơ Tướng quân cùng vài vị tướng lĩnh canh chừng ngoài cổng thành, đợi cơ hội xông vào.
Đi suốt hai canh giờ, Tư Nguyệt mới thấp thoáng thấy ánh sáng từ bên kia thông đạo chiếu vào. Nàng liếc nhìn khuôn mặt đương khẩn trương của Phượng Lâm lại quay sang ba vị phu thị bình bình thản thản như đang đi dạo kia, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười. Nàng khẽ nói với Phượng Lâm : " Người đừng lo lắng, có ta ở đây không ai có thể làm tổn thương ngươi."
Tư Nguyệt không biết Phương Lâm sở dĩ lo lắng cùng khẩn trương là vì sợ phải đối mặt với Phượng Tịch, tuy Phượng Tịch muốn hãm hại nàng ta song từ nhỏ đến lớn Phượng Tịch là người đối xử tốt với nàng ta nhất trong số các hoàng nữ. Biết Tư Nguyệt quan tâm, Phượng Lâm gật đầu nhẹ : " Ta biết rồi. A Thiên ! Cảm ơn ngươi !"
Bước khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627781/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.