Sáng sớm, A Đậu đi loanh quanh gần đó nhặt trái cây dại, vì hôm qua trời mưa nên nhặt được khá nhiều. Tuy quả dại mùi vị không khó ăn nhưng mấy ngày trôi qua đều ăn như vậy thực không chịu nổi, Tư Nguyệt liếc nhìn bộ dáng ảm đạm của A Đậu, nàng đứng dậy : " Đi, chúng ta đi săn một ít thú." Thời điểm này nàng không thể sử dụng nội lực nhưng ở hiện đại tập luyện công phu cũng không phải thừa.
A Đậu đang cắn dở quả dại màu đỏ, ngạc nhiên nói : " Ngươi biết võ công ?"
Tư Nguyệt không trả lời, một mạch đi vào trong rừng. A Đậu vội vã chạy theo. Nói là vào rừng nhưng thực chất chỉ lách qua mấy bụi cỏ chứ không vào sâu bên trong, thoáng nghe tiếng động, Tư Nguyệt nắm chặt viên đá trong tay " phanh" một cái liền bắn vào con gà rừng núp sau gốc cây nọ.
" Ngươi thật giỏi !" A Đậu không kiềm được hô.
Liên tiếp săn được hai con gà rừng và một con thỏ, vì A Đậu thích thú với chú thỏ trắng nên Tư nguyệt chỉ làm thịt hai con gà rừng rồi nướng lên. Mặc dù không có gia vị, thịt gà rừng cũng không ngon nhưng cả hai đều ăn rất vui vẻ.
" A Thiên, thỏ trắng này có sống được không ?" A Đậu xé một góc váy băng bó cái chân bị gãy cho thỏ trắng song chống cắm hỏi.
Tư Nguyệt ngồi tĩnh thần, không nhanh không chậm đáp : " Không !" Nàng trước nay không hề có hứng thú với mấy thứ dễ thương.
A Đậu nhíu mày, ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627791/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.