Thanh âm nàng trong trẻo, thờ ờ mà ngạo nghễ như núi son đương trải rộng trước mắt, hùng hồn mang theo khí khái giang sơn gấm vóc. Giữa hoàng cung Đại Tề vang lên thanh khúc tráng lệ khiến những người nghe được đều cảm phục không nguôi.
Tề Duyệt Phong nhắm mắt dường như mấy trăm năm hào hùng đều chỉ cần một cái chạm tay. Hắn không ngờ nàng lại đàn ca khúc như vậy cho hắn nghe, nàng không giống những nữ nhân khác luôn nũng nịu, tranh đua lấy lòng hắn. Nàng luôn lạnh nhạt đối với mọi thứ lại hướng hắn mỉm cười. Dù chỉ nhếch môi cũng khiến hắn vui vẻ.
“ Khúc cầm này là ?” Hắn chưa từng nghe cầm khúc nào hay đến như vậy.
“ Mượn trời xanh thêm 500 năm nữa.” Nàng phất tay bảo cung nữ mang đàn xuống. “ Ngày mai là dạ tiệc chiêu đãi Phiên Vương cùng hoàng tử các nước rồi, hoàng thượng không nên lo âu đánh mất phong độ.
Hắn cười, ôm lấy nàng đến bên giường. Tính tình hắn trầm ổn, che giấu cảm xúc rất tốt nhưng đối với nàng, hắn luôn không tự chủ mà nóng nảy, mà muốn nàng quan tâm hắn.
Đêm đó tại điện dành riêng cho hoàng tử ngoại bang, một người mất ngủ.
Tối hôm sau, dạ yến gồm các vị Phiên Vương ( vương gia có đất phong ),hoàng tử các nước xung quanh và đại thần trong triều được tổ chức long trọng. Tề Duyệt Phong vận long bào thêu cửu long ngũ kim trảo tinh xảo, tóc búi kim quan bằng vàng, một thân uy khí bá vương khiến người người kính nể. Bên phải là Thái hậu, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627850/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.