Tư Nguyệt chống cằm, mỉm cười : “Câu cá xem như một loại tĩnh tâm thôi. Có mồi hay không vốn đâu quan trọng. Biết có mồi, phải chờ cá cắn câu. Không có mồi liền xem may mắn.”
Hắn đến ngồi cạnh nàng, im lặng nửa ngày mới nói : “ Không phải ai cũng may mắn. Nếu đã muốn, thậm chí nhảy xuống bắt cũng phải làm.”
Nàng khẽ cười : “ Hoàng thượng nói đi đâu vậy ? Ta chỉ muốn ngồi tĩnh tâm câu cá.” Dứt lời, cần câu rung lên, nàng giữ cần vung lên một cái, cá đã nằm trong giỏ.
Tề Duyệt Phong có chút nghiền ngẫm, đổi đề tài : “ Trẫm nghe Tô Quý phi nói nàng sẽ múa “ Lâu Vũ Hồng” ?”
“ Có lẽ múa nhưng không phải “Lâu Vũ Hồng”. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, ta không làm phiền. Xin cáo lui.”
Không hiểu sao thấy nàng một mức xa cách, lòng hắn liền nhói lên. Hắn phất tay : “ Trẫm không bận. Cá chép to như vậy nàng cũng nên để trẫm thưởng thức chứ.”
“ Vậy thì mời hoàng thượng.”
Dùng xong bữa trưa, Tề Duyệt Phong vẫn ở lì trong cung nàng, còn sai người mang tấu chương đến để phê chuẩn. Tư Nguyệt không có hứng thú ra ngoài liền dựng nhuyễn tháp bên cửa sổ nằm nghỉ.
Liên tục ba ngày, Tề Duyệt Phong đều đến Triều Phúc Cung qua đêm. Dĩ nhiên chỉ đơn thuần là ngủ nhưng ngoại trừ Tề Duyệt Phong cùng Tư Nguyệt thì không ai biết, lục cung từ tân cung tần đến các phi tần cũ đều tỏ thái độ vô cùng căm ghét Tư Nguyệt.
“ An tiểu chủ, Quý phi nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627855/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.