Sau khi truyền công, Tư Nguyệt mới điểm vài huyệt đạo để ngăn chặn độc thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Thế nhưng, được một lúc nàng cảm thấy trên người Mặc Băng Quân có gì đó không đúng. Tư Nguyệt nâng mi chăm chăm nhìn cánh tay hắn, ở giữa khủy tay xuất hiện vệt đỏ dài, nàng nhớ mỗi lần nàng truyền nội lực vào nó đều co lại như thể vật sống. Lúc này vệt đỏ căng ra cơ hồ rất đau đớn.
Tư Nguyệt nhíu mày : “ Lẽ nào là cổ trong truyền thuyết ?”. Ở hiện đại, nàng nghe nhiều nhưng không có cơ hội tìm hiểu. Còn tại nơi này, mấy hôm trước nàng đọc vài độc quyển có nghe nhắc đến song chưa tận mắt chứng kiến.
Triển Hạ sắc mặt tái nhợt, đáp : “ Phải.” Rõ ràng là hơn mười ngày nữa mới đến sao bây giờ lại xuất hiện…
Tư Nguyệt đưa tay đến chạm vào vệt đỏ kia, nó liền co lại song cổ độc dường như mạnh hơn khiến Mặc Băng Quân nhăn nhó, mãnh liệt khó chịu. Nàng vận công truyền vào nơi cổ độc đang phòng bị, lại nói : “ Thế nào ?”
Khuôn mặt Mặc Băng Quân biến chuyển, cánh môi chuyển từ tím sang màu trắng bệt, thanh âm nhợt nhạt : “ Huyết trùng sợ chí hàn nội công của nàng.”
Tư Nguyệt gật đầu, truyền khí cho đến khi vệt huyết trùng dài co lại thành một chấm nhỏ như vệt chu sa, nàng khẽ nói : “ Đau không ?”
Mặc Băng Quân ngẩn người, cười nhẹ : “ Không đau.” Trong giây phút đó hắn cảm thấy lòng mình cồn cào. Hắn chầm chậm nhìn nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627897/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.