Tô Minh Ly liếc Vệ Tử Lăng song đưa mắt sang Hạ Lan Tích Vũ , kinh ngạc : “ Hạ Lan Tích Vũ , sao ngươi lại ở đây ?”
Hạ Lan Tích Vũ im lặng uống trà. Tư Nguyệt lơ đãng nhìn xung quanh, tựa tiếu phi tiếu : “ Hắn là nam nhân chứ đâu phải là thái giám.”
Tất cả mọi người đều từ chối cho ý kiến.
Bách Hoa Lâu càng về đêm càng đông, Tô Minh Ly vừa chỉ trỏ vừa nói lai lịch của từng người từ thương nhân, quý tộc cho đến giang hồ nhân sĩ, hắn hầu như đều nắm rõ. Hắn còn nói giao thương quan trọng nhất chính là ghi nhớ người khác, một lần gặp liền nhớ một lần. Như vậy khi thuận tiện buôn bán họ sẽ cảm thấy được chúng ta coi trọng mà hài lòng.
Tư Nguyệt gật đầu, cảm thấy Tô Minh Ly không hẳn là ngốc.
Tô Minh Ly quanh quẩn một hồi, đọan chỉ tay về phía nam nhân đang bước đến bộ bàn tử đàn bên kia đài trúc. Hắn vận cẩm bào màu xám đen, mày như viễn sơn , mắt tinh tường, khuôn mặt ánh lên mấy nét cường khí, thân phận xem ra không tầm thường. Tô Minh Ly cười : “ Hắn là Vũ Văn Sở Thiên , thiếu chủ của Hắc Phong bang.”
Hắc Phong bang trên giang hồ cũng rất nổi danh, có thể nói sánh ngang với Thập nhị môn phái. Môn chủ gọi là Vũ Văn Huyền biệt danh Lệ Tha Vương, giết người không chớp mắt.
Tư Nguyệt không nhìn đến Vũ Văn Sở Thiên mà chăm chú hướng nam nhân bên cạnh hắn. Một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627909/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.