Nhuyễn Điệp Hương.” Tử Đàm từ dãy hành lang đi ra. Hắn bước đến bên cạnh Tư Nguyệt rồi đưa cho nàng một xấp giấy ghi tên và nhận xét của hắn về các lọai nguyên liệu.
Hạ Lan Tích Vũ hít mấy làn hương dìu dịu tỏa ra từ hộp gấm, nghi hoặc : “ Nhuyễn Điệp Hương ? Là do ngươi điều chế ?” Y đọan nhìn Tử Đàm.
Tử Đàm nhếch môi : “ Không phải ta. Hương này là do Đại công tử chế.”
Đại công tử ở đây hiển nhiên Hạ Lan Tích Vũ hiểu là bạch y nam nhân đang cầm hắc ngọc phiến, mâu phượng xám tro lạnh lẽo kia. Y nhìn Tư Nguyệt : “ Ngươi biết chế hương ? Ta thấy ngươi rất sạch.”
Hạ Lan công tử ăn nói rất kiệm lời. Đáng lí ra y phải nói “ ta cảm thấy trên người ngươi không có bất kì mùi hương nguyên liệu nào”, không ngờ y lại rút gọn thành một câu quái dị đến thế. Tư Nguyệt cười : “ Ta rất ít khi điều chế.”
“ Vậy nếu ta thu mua Nhuyễn Điệp Hương thì có hay không thành phẩm ?”
Tư Nguyệt tựa tiếu phi tiếu : “ Dĩ nhiên có.”
Hạ Lan Tích Vũ gật đầu : “ Tất cả trên bàn này ta đều mua, giá cả không cần bàn lại. Phi Ưng, lấy giấy.”
Từ lúc bước vài căn nhà trúc cho đến lúc rời đi, Tư Nguyệt cảm thấy Hạ Lan Tích Vũ giống như mùi hương quảnh quẩn ở đó vậy. Nhàn nhạt, nhẹ dịu như không tồn tại nhưng thật sự chính nó mới là tồn tại mãnh liệt nhất.
Cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh trở về kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627913/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.