Hai mươi ngày tiếp theo , Tư Nguyệt sáng ra thao trường luyện binh , tối đến sang lều của Vệ Tử Minh nghị sự. Thi thoảng nàng đến nơi rèn vũ khí để kiểm tra tiến độ chế tạo móc câu sắt cùng vỏ thuốc nổ. Tam quân thấy thế cũng dần trở nên kính phục nàng , đối nàng rất tận tụy không dám khinh thường.
Như mọi ngày , khi tam quân tắt đèn đi ngủ , Tư Nguyệt mới châm ngọn nến nhỏ tiếp tục luyện công Việc này nói ra thật lạ , từ năm nàng ba tuổi đã cảm thấy trong người luôn có một dòng khí lạnh lẽo xuyên suốt. Đến tám tuổi nàng bắt đầu tìm hiểu về nó và biết được , đó chính là nội lực. Nội lực này vô cùng mạnh mẽ , khí lực ngưng tụ có thể phá hủy được mấy ngọn núi lớn khiến nàng lần đầu dùng còn cảm thấy kinh hãi. Sau đó , nàng đã truyền cho cả Hạ Trác và Mạc Thương nhưng khí tức thực không bằng nàng. Chỉ là không hiểu sao ở thời không này , nội lực càng thêm bành trướng , cảm giác như phẩy tảy mọi thứ đều hóa tro bụi.
Thời gian luyện công trung bình cần hai canh giờ. Tư Nguyệt dồn khí , vận công và thu liễm. Từng động tác một đều chậm rãi và nhẹ nhàng , tĩnh như nước không chút lay động.
Đúng lúc Tư Nguyệt hạ khí thì nghe bên ngoài có tiếng động. Nàng nhíu mày vốn định bước ra thì mảnh vải bố đã được vén lên.
“ Nàng chưa ngủ ?”
Vệ Tử Minh sừng sững đứng đó , đôi mắt phượng câu hồn đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627950/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.