Lăng Khiếu Dương thật không biết ôn nhu là gì, cũng không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, cho dù hiểu, thì cũng không dừng lại tại Hữu Hi.
Giờ phút này, Hữu Hi trong mắt hắn tựa như bao cát, bị thô lỗ nhét vào giường.
Thân thể mềm mại rơi xuống, dẫn tới giường một trận chấn động, thân thể của nàng bị té mà đau đớn.
Hữu Hi đau đớn cau mày, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đối với Lăng Khiếu Dương tràn ngập sợ hãi, chỉ cần hắn xuất hiện bên giường, nàng sẽ nhớ lại những nhục nhã mà mình trải qua không thể nào chịu nổi.
Nàng biết rất rõ, Lăng Khiếu Dương muốn làm cái gì, tốt hơn hết là cứ đánh nàng cho tới chết còn hơn là làm việc này.
Lăng Khiếu Dương nhìn dụng hoa thấc sắc của Hữu Hi, cười lạnh: “Như thế nào, giờ mới biết sợ hãi sao?”
Đối với một kẻ chỉ biết sử dụng vũ lực với phụ nữ, chỉ biết mạnh mẽ, tàn bạo đối với phụ nữ giống như ác ma, nàng thế nào mà không sợ.
Trước kia nàng sợ hắn thô bạo đối xử với nàng, nhưng từ lần trước, nàng càng sợ hãi, hắn câu dẫn dục vọng sâu bên trong nàng, nhược điểm lớn nhất của con người chính là thói quen.
Đối mặt sự thô bạo của hắn, nàng có thể hận, có thể tức giận, có thể khóc gào rống, nhưng từ đêm hôm đó, nàng nếm tới khoái cảm, sợ hãi, sợ hãi thân thể của mình sẽ quen thuộc với những cái vuốt ve va chạm, sợ hãi thân thể sẽ theo Lăng Khiếu Dương mà đống tình, vậy thân thể tương giao, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-quan-da-thiep/2414948/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.