Sau một đêm mây mưa, cả hai người đều cảm thấy chưa đủ, liền một lần nữa triền miên phảng phất muốn đem xương cốt và máu hòa vào nhau làm một.
Trời đã sáng hắn, mưa cũng ngừng, hai người ôm nhau tỉnh lại, nhìn nhau ngượng ngùng cười.
- Vẫn còn sớm!
- Vẫn còn sớm!
Nhất Thần cúi xuống hôn vào môi Hữu Hi, dường như lời nói không thể hiện hết nhu tình và yêu thương.
- Ta phải đi rồi!- Mắt hữu Hi tròn to và sáng ngời, gương mặt ngây thơ vẫn phảng phất sự trưởng thành sau một đêm lột xác.
- Mau nói cho ta biết, đêm hôm qua ngươi làm sao vậy?- Nhất Thần giữ lấy Hữu Hi, hắn thuận tay vuốt ve sợi tóc của nàng.
Hữu Hi áp mặt mình vào trong lòng ngực rắn chắc của Nhất Thần, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: “Không có việc gì rồi, ta không việc gì cả, đừng lo lắng”.
- Thật sự không có việc gì?- Nhất Thần vẫn còn có chút lo lắng, không khỏi nghi ngờ.
- Ưh, không cò việc gì cả, ta cảm thấy rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo.- Hữu Hi vẻ mặt tươi cười, nàng không còn sợ gì nữa rồi, không bao giờ sợ nữa.
Đêm hôm qua là lần đầu, nàng đã đem cho người mà nàng yêu nhất, dù cho kế phụ có thể nào đi chăng nữa.
- Thật sự ta rất muốn mỗi ngày tỉnh lại đều được ôm ngươi trong vòng tay- Nhất Thần ngửi lấy mùi hương thơm mát của Hữu Hi có chút lưu luyến không rời.
“Suốt ngày ở trên giường Nhất Thần sẽ rất chán, ta phải rời giường thôi”.
Hữu Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-quan-da-thiep/2415009/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.