“Hoàng Phong à, không phải là con nghe thấy lời đồn đãi từ một số người đấy chứ? Lời của một số người chính là vu khống, con cũng không cần phải giữ lại trong lòng thế đâu.
”
Một số người mà Đỗ Chính Lâm nói đến, tất nhiên là Đỗ Minh Nguyệt rồi, trong lòng ông ta vô cùng chắc chắn, nhất định là con bé kia đã nói lung tung gì đó trước mặt Lâm Hoàng Phong rồi.
Đương nhiên Lâm Hoàng Phong cũng hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta, ngón tay đang gõ trên bàn đột nhiên dừng lại, trong không khí có tia sát ý.
“Ba vợ, đây là do tôi tự mình phán đoán, ba nói như vậy có nghĩa là không tin tôi sao?”
Giọng nói của anh trở lên lạnh lùng, khiến Đỗ Chính Lâm lạnh sống lưng.
Sao ông ta có thể quên, tính cách của người đàn ông này luôn bất thường chứ, bây giờ giọng điệu trở lên lạnh lùng thế này, chắc chắn là đã tức giận rồi.
Đỗ Chính Lâm lập tức cười ha ha, nói: “Sao có thể chứ, Hoàng Phong à con hiểu nhầm rồi, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, làm gì có tin hay không tin chứ.
”
Rõ ràng Lâm Hoàng Phong không hề muốn thảo luận về vấn đề này, hơn nữa, anh rất ít khi thay đổi quyết định mà mình đã đưa ra.
“Ba vợ, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa.
Tôi còn có việc, cúp máy đây.
”
Nói xong, anh không cho Đỗ Chính Lâm cơ hội mở miệng, quả quyết cúp máy.
Kết quả là tâm trạng của Lâm Hoàng Phong càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555276/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.