Khi Đỗ Minh Nguyệt thức dậy vào ngày hôm sau, thì đã rất muộn.
Cô rõ ràng đã cài đồng hồ báo thức, tại sao lại không có động tĩnh gì?
Đỗ Minh Nguyệt lấy điện thoại di động kiểm tra, xác nhận không có sai sót gì, thế thì chỉ có một khả năng.
Lâm Hoàng Phong đã tắt đồng hồ báo thức của cô!
Đỗ Minh Nguyệt lo lắng, nhưng cũng không kịp nói gì, chỉ có thể vội vàng đi tắm rửa.
Lúc xuống lầu, cô tình cờ nhìn thấy Lâm Hoàng Phong cũng đi đến công ty nên nhanh chóng ngăn cản anh.
"Lâm Hoàng Phong, tôi sẽ đi với anh!"
Má Ngô nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt vội vàng chạy xuống, cùng với vẻ mặt chưa ăn sáng của cô, lớn tiếng nói: "Mợ trẻ ơi, mợ còn chưa ăn sáng!"
Đỗ Minh Nguyệt muốn nói rằng đã quá muộn, nhưng cô đã nghe thấy Lâm Hoàng Phong ngồi trong xe và nói: "Mang bữa sáng đi chung!"
Lâm Hoàng Phong đã nói như vậy, Đỗ Minh Nguyệt sao mà còn có quyền từ chối.
Chỉ đành quay vào nhà lần nữa, lấy một vài mẩu bánh mì, uống một vài ngụm sữa.
Vì đã cột tóc lên, má Ngô lướt mắt thì nhìn thấy vết hôn hằn trên gáy cô, kêu ngăn cô lại.
"Chờ đã mợ trẻ ơi!"
Đỗ Minh Nguyệt nhận lấy bánh mì trong miệng, quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì vậy má Ngô?"
Má Ngô ho khan không biết nói sao, đành phải lắc đầu nói: "Không có việc gì, mợ đi đường cẩn thận một chút!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, cười một cách ôn nhu đầy ấm áp: "Cảm ơn má Ngô!"
Nhìn bóng lưng Đỗ Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555302/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.