Ông Hoắc nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của Hoắc Minh Vân, trong lòng cũng dịu xuống.
Dù sao ông cụ cũng rất thương yêu đứa cháu gái này.
Hoắc Minh Vân nhìn thấy vẻ mặt của ông cụ đã hòa hoãn lại một chút, vì thế nhanh chóng chạy ra sau đấm lưng cho ông cụ.
"Ông nội, vậy ông sẽ không gả cháu đi đâu đúng không?"
Ông Hoắc từ từ nhắm mắt, trả lời: "Ông phát hiện thằng nhóc nhà họ Cung cũng không tồi, hôm nào sẽ giới thiệu cho cháu!"
"Nhà họ Cung?" Hoắc Minh Vân nhíu mày, "Sao lại mọc ra một nhà họ Cung nữa rồi, ông nội, cháu không muốn lấy chồng đâu, cho cháu ở bên cạnh chăm sóc ông được không?"
Ông Hoắc mở mắt ra, vỗ vỗ lên tay cô, thở dài mà nói: "Đương nhiên ông muốn cháu ở bên cạnh ông, nhưng mà lỡ như ông gặp chuyện gì bất trắn, vậy thì cháu phải là sao?"
Hoắc Minh Vân nghe thấy lời ông cụ nói, trong lòng vô cùng chua xót, vội vã ôm chặt lấy ông cụ: "Ông nội, cháu không cho phép ông nói mấy lời này đâu, ông chắc chắn sẽ sống đến trăm tuổi!"
Ông Hoắc cười ha ha, "Cháu ấy, bị ông chiều hư mất rồi."
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Hoắc Minh Vân bị người nhà họ Hoắc lôi đi, trong lòng rất lo lắng, cũng không biết cô ấy có bị sao không.
Má Ngô vội vàng đi đến, nói: "Cô chủ, bên nhà họ Hoắc nói, cô chủ nhà bọn họ đã không sao rồi."
Lúc này tảng đá trong lòng Đỗ Minh Nguyệt mới được hạ xuống, cũng đúng, ông Hoắc thương cô ấy như vậy, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555318/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.