Đương nhiên là anh ta không thể gánh chịu nổi, đừng nói là mấy trăm triệu nhân dân tệ, mà cho dù có là mấy triệu nhân dân tệ thì anh ta cũng không bỏ ra nổi.
“Tôi rất xin lỗi!” Anh ta cúi thấp đầu.
Lâm Hoàng Phong xoa trán, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Quản lý Dương, tôi nghĩ là với trí thông minh của mình thì hẳn là cậu phải biết tôi muốn câu trả lời gì.” Đương nhiên Trình Tuấn Dương biết, lần này tập đoàn Đỗ Thị có thể giành được quyền sở hữu mảnh đất kia, chắc chắn là do có người nằm vùng trong chỗ bọn họ.
Bởi vì tập tài liệu mà anh ta đã khóa vào trong ngăn kéo đã bị đánh cắp.
Đây cũng là tin tức mà anh ta mới nhận được, từ trước tới nay, anh ta đều dùng cái chìa khóa dự bị trong phòng làm việc.
Nhưng hôm nay, sau khi tập đoàn Đỗ Thị trúng thầu thành công thì anh ta mới phát hiện không thấy chiếc chìa khóa khác trong ngăn kéo đâu nữa.
“Tôi biết, ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ cho chủ tịch Phong một câu trả lời khiến ngài hài lòng!”
“Được, ba ngày! Nếu không tìm được người kia cho tôi thì cậu tìm công việc khác đi, Quản lý Dương!” Trình Tuấn Dương biết, lời này của anh Phong là nghiêm túc, mà anh ta, không những chỉ vì công việc này mà còn là để cho mình một lời cảnh tỉnh.
Về tới phòng, Dư Hồng Thu lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi: “Quản lý Dương, anh không sao chứ?”
“Không sao, tôi thì có chuyện gì được chứ?” Trình Tuấn Dương cười cười, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555326/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.