Nhắc đến Trần Như Ngọc, nụ cười trên môi Đỗ Minh Nguyệt bỗng dưng hơi sượng lại.
Cô không biết về quá khứ của anh, cũng không cách nào tham gia vào được.
Mặc dù tự an ủi mình là vậy, nhưng biết được chuyện này qua lời kể của người khác, trong lòng cô vẫn không khỏi có chút khó chịu.
Pitt cũng thấy như vậy không ổn cho lắm nên vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Ngại quá, tôi chỉ nói linh tinh thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, nói dối: "Không sao đâu! Tôi cũng không để ý mấy chuyện này."
Mới đó đã đến bệnh viện, Pitt đi thăm Lâm Hoàng Phong, Đỗ Minh Nguyệt quyết định đi mua chút đồ ăn.
Lâm Hoàng Phong vẫn rất lo cho Đỗ Minh Nguyệt, cứ sợ cô sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm.
Tiêu Hồng Quang thấy anh cứ sốt ruột như thế mãi, chỉ mong sao anh chịu dưỡng bệnh cho thật tốt.
"Chủ tịch Lâm, anh đừng có lo nữa, bà chủ sẽ không bị làm sao đâu.
Có điều, lúc về anh nhớ bảo bà chủ nghỉ ngơi cho hẳn hoi vào, chính cô ấy đã truyền máu cho anh đấy!"
Lâm Hoàng Phong vừa nghe đến đây thì ngẩn cả người, cau mày hỏi lại: "Sao tôi lại không biết chuyện này?"
Tiêu Hồng Quang trả lời: "Khi ấy anh còn đang hôn mê trong phòng phẫu thuật, làm sao mà biết được.
Lúc đấy chính bà chủ đã cầu xin y tá kia lấy máu của cô ấy đi, lấy máu xong rồi cổ cũng chẳng chịu nghỉ ngơi cho tử tế, cứ đòi trông anh cho bằng được!"
Lâm Hoàng Phong nghe anh ta nói thôi đã có thể tưởng tượng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555360/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.